Tâm sự – Nhìn thấy mặt anh tái mét không còn giọt máu nào, đứa trẻ giống anh như đúc là tôi đã hiểu hết mọi chuyện.
Tôi và anh cùng làm công ty điện tử, anh làm tổ trưởng còn tôi làm công nhân. Vì cảm mến cái tính hiền lành của anh mà tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay. Yêu nhau hai năm chúng tôi mới tổ chức đám cưới, vì muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn nên anh chưa muốn có con.
Tôi và anh ban ngày làm cùng nhau tối ngủ cùng giường, mọi người thường trêu chúng tôi: “Nhìn hai đứa như đôi chim câu hạnh phúc”. Anh cũng ít khi nhậu nhẹt đàm đúm với bạn bè. Chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi để cùng nhau đi chơi, đi xem phim, shopping…
Từ ngày chúng tôi cưới nhau đến nay đã được 2 năm, chừng ấy thời gian đã quá đủ cho tình yêu của chúng tôi, đã đến lúc tôi và anh cần một sợi dây gắn kết, không gì khác đó chính là đứa con. Hai chúng tôi hồi hộp từng ngày để chờ tin vui, nhưng không hiểu sao đã hai tháng không dùng biện pháp gì mà que thử thai của tôi vẫn một vạch. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, lo lắng. Cứ ai mách ăn uống gì để tẩm bổ cho chồng tăng lượng tinh trùng là tôi dùng ngay.
Còn bản thân tôi thì đến bệnh viện lớn để khám bệnh thì kết quả đều cho các chỉ số bình thường. Bác sĩ khuyên tôi không nên lo lắng, cứ thoải mái thì sẽ cho kết quả tốt. Đợi ba tháng năm tháng tám tháng chẳng có kết quả gì rồi đến lúc tôi đề nghị chồng đi khám thì tin vui lại đến với chúng tôi. Một niềm vui vô bờ bến đã gõ cửa nhà chúng tôi, tôi đã có thai. Từ nay anh và tôi không còn phải lo lắng bồn chồn mỗi đêm trở về sau một ngày làm việc vất vả nữa.
Tin vui chưa được hai tháng thì tôi bị đau bụng phải vào viện cấp cứu, tỉnh dậy tôi nhận được tin sét đánh, tôi bị lưu thai và ít khả năng có con do sử dụng thuốc tránh thai không hợp lý. Trời đất như sụp xuống đầu tôi, tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi không muốn sống trên đời này nữa. Vậy là cánh cửa làm mẹ đã đóng sập lại cuộc đời mới 25 tuổi của tôi.
Anh xin nghỉ việc cả tuần để chăm sóc dỗ dành tôi, anh nhẹ nhàng khuyên bảo trấn an tinh thần cho vợ. Dường như anh yêu tôi còn nhiều hơn cả lúc trước, anh xúc cháo cho tôi ăn, lấy khăn rửa mặt cho tôi. Anh làm hết mọi việc nhà giúp tôi để vợ nhanh khỏi bệnh. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời, tôi đã không nhầm khi chọn anh làm chồng. Đúng là có khó khăn tôi mới hiểu hết được con người của anh, tôi yêu anh nhiều lắm.
Từ ngày mất con đến nay đã hai năm, anh vẫn chăm sóc tôi như ngày nào, chúng tôi vẫn yêu thương nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho mình một người chồng thuỷ chung son sắc. Tôi thường tự hào hãnh diện với bạn bè mỗi khi kể về chồng của mình: “Tuy mình không thể có con được nữa nhưng anh ấy vẫn yêu như ngày mới quen nhau, tớ thấy rất hạnh phúc các bạn ạ”. Mọi người tấm tắc khen ngợi anh và mong một điều kỳ diệu sẽ đến với vợ chồng tôi.
Trong lúc chồng tắm rửa, ngồi rảnh rỗi tôi cầm điện thoại của chồng lên để xem như mọi khi. Có một số điện thoại lạ gọi bị nhỡ 3 lần và vẫn đang gọi tiếp, linh tính mách bảo tôi điều không lành. Tôi vội ấn thử xem đầu dây bên kia ai gọi. Một giọng nói của con gái dịu dàng vang lên: “Anh bảo tối nay đến để mừng đầy tháng con sao vẫn chưa tới vậy?”.
Tai tôi như ù đi, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Thấy anh mở cửa, tôi vội gạt nước mắt tươi cười như chưa biết gì. Anh bảo: “Em ơi tối nay anh không ăn cơm ở nhà đâu, anh đi nhậu với mấy đứa bạn đồng hương”. Tôi gật đầu mỉm cười để anh không phát hiện tâm trạng đang rối bời của mình.
Anh vừa ra khỏi cổng, tôi cũng vội đóng cửa và vẫy xe ôm đuổi theo, hồi hộp lẫn lo lắng cứ luẩn quẩn quanh đầu tôi. Tôi đang theo dõi chồng, tôi đúng là một người vợ chẳng ra gì nhưng làm sao tôi có thể ngồi yên ở nhà khi nghi ngờ anh đang lừa dối vợ.
Anh dừng trước cửa một ngôi nhà hai tầng nhỏ, một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu dáng phụ nữ sau sinh ra mở cửa. Chồng tôi vừa dựng xe xuống, cô ta đã ôm hôn rối rít khiến con tim tôi đau nhói. Giờ đây tôi phải làm gì đây? Chẳng nhẽ tôi nhảy vào đánh ghen sao, chân tôi như mềm nhũn ra thế này thì làm được gì chứ. Nhưng tôi không thể trở về tay không khi chưa rõ mọi chuyện.
Lấy lại tinh thần tôi bước đến cổng của ngôi nhà đấy, bấm chuông. Người phụ nữ đó ra mở cửa, cô ta vừa nhìn rõ mặt tôi đã giật mình định đóng lại cửa. Tôi cố lấy sức mạnh hất cô ta ra và mở toang cửa rồi vội vã chạy nhanh vào ngôi nhà để tìm chồng.
Trước mặt tôi là cảnh chồng đang bế một đứa bé mới sinh được khoảng một tháng gì đó. Không kìm được tức giận, tôi buông tay tát anh một cái rất mạnh. Nhưng vì anh ôm bảo vệ đứa bé nên tôi tát phải đầu anh, tay tôi đau điếng.
Nhìn thấy mặt anh tái mét không còn giọt máu nào, đứa trẻ giống anh như đúc là tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Tôi giận dữ quát vào mặt anh: “Anh đúng là kẻ hai mặt, thà anh cứ đưa đơn li dị để tôi kí còn hơn là lừa dối tôi suốt một thời gian dài. Anh biến tôi thành trò đùa trong mắt tất cả mọi người anh có biết không? Tôi đúng là một kẻ ngốc đã tin tưởng con người dối trá như anh”. Nói một trận để hả giận, tôi bỏ về không muốn nghe con người đó nói bất kỳ một lời nào.
Anh đuổi theo tôi, bảo tôi rằng cho anh giải thích. Anh vẫn còn yêu tôi, muốn sống với tôi. Nhưng không có con nên bố mẹ anh không chịu. Anh xin tôi hãy âm thầm để anh nuôi đứa con này và vẫn sống với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể chịu được cảnh chung chồng đây? Giờ tôi phải làm sao đây vì tôi vẫn yêu anh mà anh cũng là chỗ dựa duy nhất của tôi nhưng anh đã ngoại tình?