Đợt gần đây, anh thấy mình ngoan quá, ngoan tới mức chính anh cũng không nhận ra mình nữa.
Từ ngày có con thơ, hôm nào anh và vợ cũng hẹn nhau về sớm, chơi với con. Sáng sáng anh đưa vợ đi làm, chiều chiều anh đón vợ về không một lời ca thán. Chúng mình cứ thế đến gần năm nay rồi.
Bạn bè rủ đi nhậu, anh từ chối. Anh nghĩ đến lời vợ dặn ‘mình có con rồi, đi làm cả ngày, cố gắng tối về chơi với con anh nhé’. Thế là, những cái lắc đầu khiến đồng nghiệp ngao ngán, anh cũng mặc kệ. Vui là được, anh đang thấy vui…
Tối nào, cũng về nhà, ăn cơm, chơi với con, ngồi uống nước chè, nói chuyện với bố mẹ. Cuộc sống gia đình của anh như thế, thấy bình thường, không có gì phải lăn tăn cả. Thi thoảng, sang nhà đứa bạn hàng xóm, ngồi tếu táo vài câu, tới 10 giờ đêm về. Hôm nào đi quá, vợ gọi về liền, bảo ngồi làm gì lâu như thế…
Mấy hôm nay, anh đổi gió, bảo đi đá bóng với chúng bạn cho khỏe người, vợ càu nhàu bảo ‘đá bóng có lợi gì, về nhà chơi với con. Đá bóng chẳng tranh chấp, chẳng may gãy chân thì chết dở’. Ừ thì vợ quan tâm đấy, nhưng anh chẳng thích tí nào cả. Anh đã ngoan lắm rồi, có mỗi chuyện đá bóng với anh em, vợ cũng càu nhàu, anh có vẻ không thích.
Vợ chê anh không biết bếp núc gì. Anh không cổ hủ, nhưng anh nghĩ, việc đó nên là của phụ nữ. Đàn ông như anh, cũng chỉ biết sơ sơ thôi nhưng phải cấp bách lắm, anh mới vào bếp. Vợ ngồi đó, anh đâu cần ra tay. Nhất là khi, nhà mình đông người, ai cũng có thể làm việc đó thay vì anh vào bếp.
Anh mặc kệ, cứ đi đá bóng. Tuần 2 buổi, rồi 3 buổi. Vợ khó chịu ra mặt nói anh này nọ. Tối về, anh sang nhà hàng xóm chơi, vợ cũng khó chịu với anh, bảo anh chỉ biết chơi, không về trông con cho vợ còn tắm giặt này kia. Nghĩ cho cùng, cả tuần, có tối nào là anh không trông con cho vợ tắm giặt? Làm đàn ông, làm chồng như anh, không phải khoe chứ, được mấy người?
Có những kẻ đi nhậu, say sưa từ khuya tới tối. Có những kẻ ham vui, tối ngày tụ tập cà phê, nước chè với bạn bè. Có cả những kẻ thuốc lá hút ngày cả bao, bạn bè bù khú, gái trai không ai biết được. Tồi tệ hơn cả là những kẻ ngoại tình.
Anh thấy mình là một gã chồng ngoan, quá ngoan là đằng khác. Nhưng, vợ anh vẫn chưa hài lòng. Vợ so sánh anh với kẻ này, kẻ nọ, bảo họ thế này thế kia. Anh chúa ghét điều đó. Và nói với vợ rằng, anh đang hư hỏng. Anh thấy, anh đã nghe lời vợ quá, anh ngoan hiền tới mức cam chịu nên vợ lấn tới. Đàn ông như anh, đi làm về nhà, trông con, mấy ai được như thế. Đừng bảo, vợ làm được như vậy thì anh cũng phải làm. Không đâu, anh là đàn ông mà, anh cũng phải có những thú vui riêng đàn ông mới hiểu.
Anh bắt đầu thấy thích những cuộc vui ấy, thích những lúc tụ tập cùng anh em bạn bè. Hóa ra, trước đây, anh ngoan quá nên không biết được, đàn ông có nhiều thú vui như thế!
Nên, anh nói để vợ nghe, hãy để anh được tự do, được thoải mái. Anh đã làm hết sức có thể, đừng kìm kẹp anh thêm nữa. Vì chúa đời là vậy, kẻ càng bị kìm kẹp, càng muốn ‘bung lụa’. Thế nên, hãy để anh yên vì anh thấy mình sắp hư hỏng rồi!